Sống lưng Giang Sóc cứng đờ, anh ngây ngẩn cả người.
Ánh mắt anh dính chặt trên mặt An Vu, có chút nghi hoặc không thể nào tin nổi.
Khăn quàng quấn kín cổ, cô cúi đầu xuống giấu gương mặt nhỏ vào trong chiếc khăn, hàng lông mi đen nháy nhẹ nhàng run lên, chiếc khăn che đi gò má và lỗ tai đỏ ửng.
Cô nói rất nhỏ, nhưng xung quanh đều không có ai nên anh có thể nghe được.
Thật yên tĩnh, anh không đáp lại lời cô.
Dường như trên đầu cô đang có hai luồng ánh sáng nóng rực chiếu xuống, cả người cô vô cùng nóng bỏng cảm thấy không ổn chút nào, đầu óc cô lúc này loạn giống như một cuộn chỉ rối.
An Vu ngẩng đầu lên, đúng lúc nghe thấy tiếng cười trầm thấp phát ra từ cổ họng anh.
Đôi mắt Giang Sóc tràn đầy ý cười, anh còn cố tình chơi xấu mà hửm một tiếng.
Âm thanh cao ngất, giống như giả vờ không nghe thấy.
Thật hối hận, cô vừa nói cái gì vậy chứ?
An Vu ngại chết được, cô xoay người định rời đi nhưng chân còn chưa đi được bước nào đã bị Giang Sóc nắm cổ tay kéo lại.
Kéo người lại, giữ lấy eo.
Anh mỉm cười: "Lời nói đã ra khỏi miệng thì không thể đổi ý, muốn chạy đi đâu?"
An Vu trừng mắt liếc anh một cái: "Anh nghe lầm rồi, em chưa nói gì hết."
Giang Sóc không trả lời, chỉ yên lặng mỉm cười, cúi người tựa đầu vào trán cô: "Đang đau lòng cho anh sao?"
Bạn gái anh da mặt rất mỏng, anh cũng không hy vọng xa vời rằng cô sẽ chủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/keo-mach-nha-co-kieu/276506/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.