Xuống dưới, xuống dưới tầng sao?
An Vu còn chưa kịp phản ứng lại, cô cảm thấy có chút khó tin.
Mà trong khoảnh khắc cô ngây người thì điện thoại trong tay cô bỗng nhiên rung lên một cái, Giang Sóc lại gửi tin nhắn đến.
JS: [Mặc dày một chút rồi hãy xuống.]
Xem xong những lời này, An Vu vội vàng ném điện thoại ra rồi chạy về phòng thay quần áo. Cởi bỏ chiếc áo ngủ mỏng manh thay bằng chiếc áo khoác lông màu trắng, mũ, khăn quàng và đôi bốt cổ lông. Tốc độ của cô rất nhanh, tay nhỏ vừa quấn khăn quàng vừa chạy xuống.
Cô chạy từ tầng bốn dọc xuống chiếc cầu thang nhỏ, An Vu vừa chạy vừa thở hổn hển thời tiết lạnh lẽo hơi thở thở ra cũng biến thành một làn khói trắng.
Bên ngoài lạnh hơn trong nhà rất nhiều, cơ thể cô không nhịn được mà run lên hai cái, cô xoa xoa bàn tay nhỏ bé đi ra phía bên ngoài.
Tiểu khu cũng không phải rất lớn, cây cối xum xuê vây lấy quảng trường nhỏ, tiếng trẻ con nô đùa truyền đến từ phía xa. Dựa theo trực giác, An Vu đi đến quảng trường nhỏ nơi có âm thanh vui đùa của bọn trẻ.
Thân cây thông rất to, bóng dáng của người kia lấp ló phía sau thân cây, cô đi vòng quanh một hồi cuối cùng cũng nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc.
Vừa thấy người đôi mắt An Vu lập tức sáng lên, xoa tay chạy đến.
"Giang Sóc."
Chàng trai ngồi ở kia, nghe thấy tiếng kêu thì đứng dậy.
Chỉ nhìn thấy cô gái nhỏ vội vàng chạy đến, trên mặt không giấu được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/keo-mach-nha-co-kieu/276508/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.