Thân thích Tống Khang Thắng ở lại Tống gia tám ngày sau đó mới quay trở về nhà, An Vu cũng đã làm xong thủ tục thanh toán, cô gửi tin nhắn cho Giang Sóc. Giang Sóc trả lời thật sự rất nhanh, anh chỉ nhắn một câu đơn giản "Ừm."
An Vu kéo theo hành lý về nhà, sau khi cửa nhà đóng lại cô vẫn chưa thấy hình bóng của Thư Thu Vân đâu cả.
Cô kéo hành lý về phòng, ga trải giường đã được Thư Thu Vân thay rồi, những đồ đạc ở đây cũng đã được bài trí lại một cách sạch sẽ giống như chưa từng có ai ở vậy.
Sau khi sửa soạn lại hành lý An Vu lấy bức thư đặt vào ngăn bàn của mình.
Đúng lúc cô mở ngăn kéo ra thì ánh mắt đột nhiên đông cứng lại.
Đập vào mắt cô đó là một vài trang giấy phác thảo nhăn nhúm.
Đó là những trang truyện tranh đầu tiên mà cô vẽ, nó đã có từ rất lâu.
Nhân vật trong bức tranh được vẽ bằng chì đã được tô lên bởi những chiếc bút màu rực rỡ, bên cạnh còn các nét bút vẽ nguệch ngoạc.
Đó là những bức tranh mà cô đã vẽ từ rất lâu, chúng đều đã bị tiêu hủy.
Tống Khang Thắng đưa cháu của của bà cô đến, không cần nghĩ cũng biết đó là do nó làm.
An Vu không có cách nào để mang hết tất cả đồ vật đi được, vali của cô không đựng được nhiều đồ cho lắm trừ mấy đồ dùng cá nhân như quần áo thì cô chỉ mang theo tài liệu để học bài mà thôi.
Lúc gần đi cô còn cố tình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/keo-mach-nha-co-kieu/692490/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.