Ngoài trời mưa vẫn chưa có dấu hiệu ngừng, An Vu chỉ mặc một chiếc áo đồng phục mỏng manh mà rét run ở trong đêm mưa, Giang Sóc kiên trì bảo cô nhanh chóng về nhà thay quần áo.
An Vu thay một bộ quần áo ngủ bằng nhung, trên mũ áo có gắn một chú thỏ con, như vậy tạm thời cô có thể chống đỡ được cái lạnh lẽo của thời tiết.
Giang Sóc ngồi ở dưới mái hiên của hành lang phía bên ngoài nhà của cô, mái hành lang không đủ rộng cho nên những hạt mưa rơi xuống làm thành một khoảng cách trong suốt giữa hai người.
An Vu ngồi bên cạnh anh, cô móc từ trong túi ra một chiếc khăn giấy rồi đưa cho anh.
"Cậu lau nước mưa đi."
Giang Sóc liếc nhìn cô một cái rồi sau đó nhận lấy khăn giấy.
Chỗ rẽ của hành lang thực sự rất tối, đến cả lối dẫn lên cầu thang cũng không nhìn thấy rõ, sắc trời thật sự rất u ám, ánh sáng trong phòng chiếu hắt qua ô cửa sổ tạo nên thành một hình ô vuông ngay trước mặt hai người.
Thân thể của An Vu và Giang Sóc ở trong bóng tối. Anh mặc một bộ quần áo màu đen, An Vu không thể nhìn thấy hình dáng của anh, cô chỉ cảm nhận được hơi thở ấm áp đang xung quanh anh mà thôi.
Đen tối không chút tiếng động, lạnh lùng và im lặng.
Bầu không khí như vậy có khi lại tốt hơn.
An Vu kéo áo khoác, cô im lặng một lát sau đó mới mở miệng.
"Giang Sóc."
Cô gọi tên anh như chỉ muốn xác nhận sự tồn tại của Giang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/keo-mach-nha-co-kieu/692491/chuong-44.html