An Vu cầm bài thi tới văn phòng, phòng học lớp số 8 ở phía tây, phải đi qua bốn dãy lớp học khác nhau, nối liền với văn phòng giáo viên và lớp thực nghiệm. Khu nhà dạy học lúc tan tầm đầy tiếng bàn tán xôn xao.
"Kẻ ngu dốt thì cũng nên tự biết thân biết phận một chút chứ, kết quả thi đã thấp thành cái dạng ấy rồi mà vẫn còn mặt mũi ngồi trong lớp của chúng ta sao?"
An Vu đứng ngoài hành lang nghe được giọng của Tống Băng.
"Tuần sau hôm nào lớp ta cũng phải tham gia thi thử, chị mau đứng mà viết bài đi, không vào được hạng hai mươi của lớp thì cứ đứng mà học."
"Chu Linh, Chu Linh... mẹ chị thật đúng là biết lựa tên cho chị nhỉ, vừa có "heo" vừa có "không"(1),người nghèo quả nhiên vô văn hóa."
An Vu dừng bước.
Là Chu Linh.
"An Vu tới à?"
Giọng của Bùi Hưng Nhân vọng ra từ trong văn phòng.
An Vu hoàn hồn, đứng ngoài cửa đáp lại một tiếng.
Bây giờ là lúc tan học, trong văn phòng toàn là thầy cô giáo, thấy cô tới, các thầy cô đều ngẩng đầu lên nhìn về phía này.
"Đây là cô bé đạt hạng nhất trong kỳ thi vừa rồi có phải không?"
"Là em ấy đấy." Bùi Hưng Nhân cười khờ khạo, khóe miệng cong đến tận mang tai.
Mấy ngày nay ông ấy rất vui, bởi vì kết quả thi của lớp tám đợt này có tiến bộ quá lớn, nhóm lãnh đạo của trường cứ trông thấy ông ấy là khen ngợi không ngớt, Bùi Hưng Nhân cũng được nở mày nở mặt một lần.
Văn phòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/keo-mach-nha-co-kieu/692493/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.