Tới tháng mười hai, tuyết lớn ở Đại An rơi mãi vẫn chưa ngừng.
Các học sinh trong lớp đang thảo luận về một chuyện, đó là về buổi biểu diễn mừng Tết Nguyên Đán vào cuối tháng này.
Đám nam sinh không có bao nhiêu hứng thú với buổi biểu diễn này, nếu đây là đại hội thể thao, bọn họ không ngại xông pha thể hiện, nhưng ca hát và nhảy múa thì không.
Lớp phó văn nghệ cầm quyển vở nhỏ đi khắp lớp thu thập ý kiến của mọi người.
An Vu trở về từ văn phòng, trong tay cô cầm quyển vở ghi vừa mới được photo cho cả lớp. Quyển vở ghi bài của cô thật sự quá dày, mỗi lần dùng tới, Bùi Hưng Nhân chỉ in một bản giấy A4, chia cho học sinh trong lớp ôn tập mỗi ngày.
An Vu tự phát tài liệu cho tổ của mình, vừa phát được mấy bài đã nghe thấy lớp phó văn nghệ nói chuyện ở gần đó.
"Làm gì có ai biết nhảy chứ, đánh bi-a thì dễ hơn một chút, bi-a, bóng đá, bóng rổ hay là đá cầu đều được hết. Hay là lớp ta cứ lên sân khấu trình diễn một trận bóng rổ đi!"
"Đúng là không biết nhảy thật, đã ai học nhảy đâu, các cậu chẳng có ai biết cả..."
"Ca hát à, nếu là ca hát thì cậu tìm Giang Sóc đi, một khi cậu ta cất lời vàng ngọc lên, vậy thì lớp ta thắng chắc rồi."
An Vu nghe vậy, bàn phát tài liệu bất giác ngừng lại.
Giang Sóc dựa vào lưng ghế, tuy rằng trong phòng học có mở máy sưởi, nhưng anh vẫn mặc một chiếc áo nỉ màu đen
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/keo-mach-nha-co-kieu/692494/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.