Lúc Chu Khâm Nghiêu ở công viên Bắc Hồ lại nhận được điện thoại của đồng nghiệp trong tiệm, nói có khách đến sửa xe, lại còn chỉ đích danh anh làm.
Trước đây cũng từng có khách hàng như thế.
Chu Khâm Nghiêu cũng không nghĩ nhiều, đưa Đường Du trở về nhà xong thì quay về AS, lại không nghĩ rằng người chờ anh chính là Hạ Tô Mộc đến từ Hải Thành.
Người đầu tiên trong thế giới của anh đến trong vòng hai năm nay.
Không biết bằng cách nào Hạ Tô Mộc dò được địa chỉ của anh, ý đồ hết sức rõ ràng:
"Em hy vọng anh trở về."
Chu Khâm Nghiêu cũng dứt khoát nói với cô: "Không thể nào."
Hạ Tô Mộc lại rất thấu tính đạt lý, giọng điệu ban đầu hết sức chân thành, dần chuyển sang giễu cợt:
"Nghe nói lương anh một tháng tận mấy nghìn tệ? Đủ tiền cho một bữa cơm trước đây của anh không?"
"Anh cam tâm tình nguyện ẩn dật ở đây làm người bình thường sao?"
Nói hết lòng cả một tiếng đồng hồ, rốt cuộc đổi lại là một câu nói lạnh như băng của Chu Khâm Nghiêu: "Đừng đến đây tìm tôi nữa."
Hạ Tô Mộc thất vọng tràn trề.
Trước khi đến cô ấy cũng đã biết không thể xoay chuyển người đàn ông này, chỉ là không muốn bỏ cuộc, càng muốn đi một chuyến để chính mình tỉnh ngộ.
Nghĩ đi nghĩ lại thì từ nhỏ đến lớn, có ai từng lay chuyển được suy nghĩ của người đàn ông này chưa?
Một người cũng không có.
Từ trước đến giờ anh vẫn cương quyết như thế.
Năm đó dứt khoát oanh liệt mà rời đi, không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/keo-ngot-kim-cuong/1769487/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.