Phản ứng cơ thể là thành thật nhất.
Sau khi Đường Du bỏ đi, Chu Khâm Nghiêu không thể phủ nhận --- Hai mươi ba năm qua, đây là là người phụ nữ đầu tiên có thể hạ gục anh.
Lần đầu tiên anh mất khống chế, trong nháy mắt, thân thể như xe mất phanh, không thể nào ngăn cản được ngọn lửa phút chốc bùng cháy.
Tình cảnh hiện tại rất lúng túng, cô gái nhỏ cũng bị dọa mà chạy mất.
F*ck, mày lại đang suy nghĩ cái gì đó...
Ở lại trong hang động bình tĩnh vài phút, Chu Khâm Nghiêu quyết định đi ra ngoài tìm Đường Du giải thích.
Mặc dù anh cũng không biết làm thế nào để tự tẩy trắng được cho bản thân, nhưng dù sao, nói chút gì đó vẫn còn hơn không.
Như vậy lại càng giống hạng cầm thú đùa giỡn gái nhà lành.
Bên ngoài bãi cỏ, mọi người vẫn tụ tập chơi đùa.
Đường Du ngồi một mình dưới tán cây, gương mặt có hơi đỏ, trong tay cầm cái bánh bao khi nãy Chu Khâm Nghiêu đưa cho.
Chu Khâm Nghiêu do dự một chút rồi đi đến ngồi xuống bên cạnh cô.
Đường Du biết anh tới, thân thể bất động, nhưng mặt lại trong vô thức đỏ càng thêm đỏ.
"Đường Du." Chu Khâm Nghiêu gọi tên cô, hắng giọng ho một tiếng: "Xin lỗi, vừa rồi…”
"Đừng nói nữa."
Đường Du nhỏ giọng cắt lời anh.
Ngừng một chút, lấy cái bánh bao trong tay nhét vào miệng anh, học theo lời anh nói khi nãy: "Ăn nhiều vào cho đỡ nghĩ bậy."
Chu Khâm Nghiêu: "..."
-
Năm giờ rưỡi chiều, buổi tụ tập kết thúc, một đám người theo đường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/keo-ngot-kim-cuong/1769488/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.