Nháy mắt Đường Du đã học ở Ngũ Trung được một tuần lễ.
Có rất nhiều người trong trường đang âm thầm bàn tán về cô, ai cũng biết cô từ một ngôi trường quý tộc nào đó ở Hải Thành chuyển tới, một số người ngấm ngầm tự cho là mình biết rõ tình hình, nên có những lời đồn nửa thật nửa giả.
Chẳng hạn như…
“Mình và Đường Du lúc nhỏ có đi chung một nhà trẻ, mẹ cậu ấy hung dữ lắm, các cậu đừng trêu chọc cậu ấy.”
“Nghe nói cậu ấy đã có bạn trai ở Hài Thành rồi đó, cưng chiều cậu ấy dữ lắm.”
“Vậy cậu ấy không phải là người ở đây sao?”
“Có phải hay không cũng chả đến lượt cậu đâu, nghĩ làm gì vậy.”
Không phải Đường Du không nghe thấy những lời đồn đại rùm beng kia, nhưng từ nhỏ đến lớn, từ Thành phố C đến Hải Thành cô đã nghe qua quá nhiều rồi, sớm đã quen với việc không thèm đếm xỉa tới chúng.
Chẳng qua là bây giờ cô quá mức nổi bật, tự dưng khi không lại bị đem ra so sánh với Trình Huyền - hoa khôi học đường của trường Ngũ Trung.
Lúc trước các bạn nam trong trường vô cùng ca ngợi Trình Huyền, đột nhiên bây giờ mọi người thay lòng đổi dạ, ánh mắt hướng về một bạn nữ khác.
Ngay cả Trình Huyền cũng không nén nổi tò mò, liệu người đẹp được ví như sắc nước hương trời kia rốt cuộc đẹp đến cỡ nào, đặc biệt ra sao, đến mức khiến cho mọi người xung quanh sau khi học hoặc ăn xong đều bàn luận về cô.
Thế nên trưa nay sau khi tan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/keo-ngot-kim-cuong/1769504/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.