Thực ra lúc Đường Du vừa tìm đến đây, thì đã thấy một dãy siêu xe sang trọng đậu ở lối vào cửa tiệm, nhưng cô thường xuyên nhìn thấy những khu vực đậu xe kiểu vậy nên cũng không suy nghĩ sâu xa.
Bây giờ, sau khi quan sát lại cách bài trí và đồ đạc trong cửa tiệm, cô mới phát hiện – thì ra đây vốn không phải là loại tiệm sửa xe mà cô đã nghĩ đến.
Đường Du cực kỳ xấu hổ, đẩy chiếc xe đạp đến xin lỗi: “Thật xin lỗi anh, là tôi nhầm.”
Chu Khâm Nghiêu đứng nhìn cô, dường như đang nghĩ xem trong lời nói của cô có bao nhiêu phần thật lòng.
Gió đêm thổi qua, bóng dáng cô gái trông rất ngây ngô, còn có chút không biết phải làm thế nào, tựa như muốn nhanh chóng rời khỏi đây, hình như thật sự không biết rằng nơi này không sửa xe đạp.
Có lẽ là do cơn gió lúc đó quá đỗi mềm mại, khiến cho Chu Khâm Nghiêu sinh ra một tia nhẫn nại hiếm có.
Chẳng hiểu sao anh lại gọi cô lại: “Chờ đã.”
Bước chân Đường Du ngoan ngoãn dừng lại, nhưng không dám quay đầu.
Không lâu sau, Chu Khâm Nghiêu từ phía sau đi tới, một tay nhấc chiếc xe đạp nhỏ của cô lên, nhàn nhạt hỏi:
“Bị hỏng chỗ nào?”
Đường Du dè dặt nhìn anh, sau khi xác nhận anh không có ý muốn đánh mình, thì mới nhỏ giọng trả lời: “Xe tôi bị tuột dây xích.”
“…” Đây là một vấn đề lớn.
Câu lạc bộ AS là địa điểm sửa xe thể thao nổi tiếng trong khu vực này, cũng là nơi mà giới nhà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/keo-ngot-kim-cuong/1769506/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.