Sau khi điền nguyện vọng xong, Trình Phóng trở về Đường Lí một chuyến.
Lần này anh về để lấy một ít đồ cá nhân, không ở lại lâu, khoảng hai ngày mà thôi.
Một năm trước, trường trung học treo biểu ngữ tên Giang An Ngữ, đốt pháo to đến mức nửa số người sống ở Đường Lí đều nghe thấy. Vậy mà năm nay, tên trên biểu ngữ được đổi thành Trình Phóng.
Là cái tên mà không ai ngờ đến.
Tên côn đồ khét tiếng nhất Đường Lí, tiếng xấu đồn xa, vận xui đầy mình, một Trình Phóng mà ai gặp cũng phải đi đường vòng,
Lại thi được 686 điểm, trở thành á khoa khối Tự nhiên toàn thành phố.
Đây là chuyện quái gì vậy?
Nói cho nó vuông là: số điểm ấy đủ để thi vào Thanh Hoa, Bắc Đại.
Tính từ trước đến bây giờ, anh chính là thí sinh sáng giá nhất cái trấn nhỏ như Đường Lí này.
Chẳng ai nghĩ rằng người đó có thể là Trình Phóng cả.
So với Giang An Ngữ năm ngoái gióng trống khua chiêng, anh còn giỏi hơn gấp mấy lần.
Về nhà chuyến này, Trình Phóng cảm nhận được không khí của cả trấn khang khác một cách rõ ràng.
Nhà họ Trình cũng có vài người thi thoảng ghé thăm.
Trước đây, họ kiêng dè nhà họ còn không kịp, nào muốn qua lại? Nhất là sau chuyện xảy ra hồi Tết, nhà anh càng thêm vắng vẻ.
Lòng người bạc bẽo, quá tàn khốc.
Buổi tối, bà nội tiễn khách khứa về, lúc dọn dẹp đồ đạc trong bếp, bà lẳng lặng một mình, không nhịn được cúi đầu, chấm nước mắt.
Trong lòng chua xót không kiềm chế được.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/keo-ngot/1882471/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.