Nghe cô nói một hồi, rốt cuộc Trình Phóng cũng hiểu ra.
“Ngốc thế không biết [1].” Đầu ngón tay của Trình Phóng khẽ vuốt má cô, không khỏi bật cười.
Anh còn tưởng cô vui vì cái gì, hoá ra là vì chuyện này.
Thật ra, Trình Phóng cũng không ngờ sẽ trùng hợp như vậy.
Minh Hạnh không nói gì, khoé môi nhẹ cong lên, cô nhìn Trình Phóng rồi cứ cười mãi, sự vui vẻ trong đôi mắt ngày càng nhiều hơn.
Ánh mắt sáng lấp lánh hẳn lên.
“Rồi rồi, đứng lên trước đã.” Trình Phóng đỡ tay cô dậy, ra hiệu cho cô đừng ngồi ở đây nữa.
Một tay Minh Hạnh bám vào cánh tay của anh, lắc đầu, nhỏ nhẹ nói: “Hồi nãy em nằm bò lâu quá nên chân bị tê rồi.”
Trình Phóng cảm thấy buồn cười.
Tay anh dùng sức định bế cô lên, nhưng cổ tay bất ngờ bị đau, hàng mày tức khắc nhíu chặt.
Minh Hạnh căng thẳng, ánh mắt nhìn xuống tay anh. Cô vươn tay ra, lòng bàn tay nhẹ nhàng phủ lên cổ tay của anh, “Không bị thương đến xương chứ?”
“Không sao, chỉ trật nhẹ thôi.”
Trình Phóng cúi đầu nhìn vào mắt cô, thấy cô vừa cẩn thận vừa xót cho mình, một xúc cảm ấm áp lan ra trong lòng anh, cười nói: “Hạnh Hạnh hôn một cái thì hết đau đó.”
Dù biết là anh đang trêu chọc nhưng Minh Hạnh vẫn rất nghiêm túc gật đầu, cô cúi người, cánh môi nhẹ đáp trên cổ tay của anh.
Tựa như lông vũ cọ qua.
“Hay là ngày mai cứ đến bệnh viện khám đi anh.” Minh Hạnh nói.
Trình Phóng không đáp, thật ra anh cảm thấy vết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/keo-ngot/1882472/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.