Sau khi kết quả thi Đại học được công bố, trường học lập tức tung ruy băng đỏ chúc mừng.
Tên của Trình Phóng chễm chệ ở vị trí đầu tiên.
Anh vừa đến trường đã bị gọi đi văn phòng, nghe nói là người chiêu mộ sinh viên đến rồi, muốn thảo luận với anh việc điền nguyện vọng.
Trình Phóng lớn từng tuổi này, nhưng đây là lần đầu tiên anh được ở trong tâm thế như vậy.
Anh được mọi người giành giật, khuyên nhủ ghi danh vào trường của họ.
Bên cạnh, giáo viên Lý nghe họ nói, trong lòng cũng có suy nghĩ riêng.
Thân là chủ nhiệm lớp, cô đương nhiên hi vọng Trình Phóng có thể ghi danh trường Đại học tốt nhất, với thành tích hiện tại của anh cũng có thể thi vào Thanh Hoa, Bắc Đại.
Đối với nhà trường, đối với cô mà nói thì trường nào cũng mang lại danh tiếng tốt.
Nhưng khi suy xét lại hoàn cảnh anh đương một mình, đến chuyên ngành mà anh yêu thích thì mọi chuyện lại không đơn giản.
Thoạt nhìn Trình Phóng rất nghiêm túc nghe họ nói, sau khi nghe xong cũng không trả lời cụ thể, chỉ gật đầu, nói là “Hiểu rồi ạ”.
Lúc ra khỏi văn phòng, sắc trời đã tối.
Sân trường yên ắng không một bóng người.
Minh Hạnh liên tục gửi mấy tin nhắn cho Trình Phóng, hỏi anh khi nào sẽ đến ăn cơm?
Nửa tiếng nữa chính là giờ ăn tối ở nhà bà nội rồi, hôm nay ông bà đã làm rất nhiều món ngon, đều vì chuẩn bị cho Trình Phóng.
Chưa hết, ba mẹ cô cũng đến dù trễ một tí.
Minh Hạnh nghĩ bụng, để Trình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/keo-ngot/1882474/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.