Chiều ngày bảy, tiết trời rất tốt.
Mặt trời chói chang suốt hai ngày, nhiệt nóng lẳng lặng bao trùm không khí, sau khi học xong tiết buổi chiều, Minh Hạnh lập tức chạy đến trường thi.
Cô mua hai ly trà sữa ở một tiệm trà sữa ven đường, sau đó đứng ngoài cổng trường chờ người.
Những người chờ ngoài cổng toàn là ba mẹ của học sinh, Minh Hạnh đứng đây có hơi lạc quẻ.
Ai nấy đều căng thẳng chờ con mình ra, không ai để ý đến cô.
Nửa tiếng sau, học sinh lục tục đi ra khỏi trường.
Cổng trường yên tĩnh dần trở nên ồn ào, tiếng nói chuyện, tiếng cười, tiếng quảng cáo.
Còn có học sinh vừa chạy ra từ khu phòng học, vừa hoan hô.
Điều này khiến Minh Hạnh không khỏi nhớ lại cái năm mình thi Đại học.
Hình như cô cũng không có cảm giác gì đặc biệt, giống như thi đại học cũng chỉ là kết thúc một kỳ thi bình thường thôi, tâm trạng của cô rất bình tĩnh.
Lúc đó, cô chợt nghĩ, tuổi thanh xuân của mình thật giản dị, cũng thật bình thường, không chút gợn sóng.
Non nửa số người đã lần lượt đi ra mà vẫn không thấy bóng dáng của Trình Phóng, Minh Hạnh miệng thì uống trà sữa, mắt thì nhìn chằm chằm về phía trước, chậm rãi đảo quanh đám người để tìm anh.
Cuối cùng cũng thấy Trình Phóng từ hàng hiên đi ra.
Còn có một cô gái đi theo phía sau, đang nói chuyện với anh.
Đó là cô gái hồi trước từng ngồi cùng bàn với Trình Phóng, chỉ là sau khi Trình Phóng đổi sang chỗ ngồi đơn, hình như cô ấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/keo-ngot/1882475/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.