Mấy ngày tiếp theo, ai nấy đều bàn tán việc Minh Hạnh có người yêu.
Trong phòng ngủ, bạn cùng phòng của Thái Hành nghe thấy tin này, không khỏi tặc lưỡi một cách tiếc nuối.
“Ông nói xem, ông thích người ta, còn theo đuổi rất lâu. Bây giờ người ta ra nước ngoài một chuyến đã có bạn trai.”
Thái Hành ngồi trên ghế, trông như không hề nghe thấy người khác nói chuyện.
Trong đầu toàn là cảnh tượng cậu ta đã thấy ngày hôm đó.
Hai người thân mật như vậy, lại còn không hề e ngại bất cứ hành động nào.
Thái Hành cảm thấy ghen ghét, khó chịu trong lòng.
“Chàng trai đó học trường mình à? Tôi nghe nói cậu ta rất đẹp trai, chắc là không phải đâu.” Bạn cùng phòng dò hỏi Thái Hành.
Những nam sinh đẹp trai của trường họ luôn rất nổi tiếng, nếu chàng trai đó thực sự như lời đồn thì không đến nỗi họ chưa từng nghe nói.
“Không phải.” Thái Hành nhạt nhẽo trả lời.
“Tiêu chuẩn của Minh Hạnh cao như vậy, ít nhất cũng là một sinh viên tài năng của trường nào đó.”
Bạn cùng phòng nói xong, lại cảm thán: “Quả nhiên con gái đều thích trai đẹp.”
Thái Hành khó chịu suốt một hồi lâu, ngồi ở đó mà chẳng có chút sức sống nào.
Một lát sau, cậu ta nghiến răng, đứng dậy.
Không được, nếu thua cũng phải thua một cách quang minh chính đại.
Cậu ta phải biết được chàng trai đó hơn mình ở điểm nào.
Nghĩ vậy, Thái Hành liền cầm điện thoại, gửi tin nhắn cho bạn học, hỏi họ có biết chàng trai đó là nhân tài phương nào hay không?
Bạn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/keo-ngot/1882490/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.