Bên trong, mọi người đang nhộn nhịp bày trò chơi.
Minh Hạnh không biết họ đang chơi trò gì, chỉ thấy mọi người đang vây quanh một cái bàn.
Minh Hạnh cầm mẩu bánh kem, đưa cho Trình Phóng.
“Anh nếm thử xem.”
Anh ra ngoài vào lúc này hẳn là chưa ăn gì, vẫn nên ăn gì đó lót dạ trước.
Minh Hạnh ngẩng đầu, tìm hoài mà không thấy Kiều Kiều đâu cả.
“Em vừa mới ăn, cũng khá ngon đó,” Minh Hạnh sợ anh không hảo ngọt, lại nói: “Không ngọt lắm đâu.”
Trình Phóng nhận bánh từ tay cô.
Quả thật hai ngày nay, anh cũng chưa ăn được nhiều.
Không vì lí do gì cả, chỉ là không muốn ăn thôi.
“Có phải tối qua anh ngủ không được ngon không?” Minh Hạnh đến gần nhìn anh, đáy mắt của anh lộ vẻ mệt mỏi, còn nổi mạch máu nữa.
“Đúng vậy,” Trình Phóng rất thành thật trả lời, “Không ôm em nên anh ngủ không được.”
Ăn nói kỳ cục.
Minh Hạnh cũng cầm mẩu bánh kem lên, cắn một miếng.
Đúng lúc này, trong đám đông bỗng ồn ào một phen. Mọi người quay đầu lại, ai nấy đều nhìn Minh Hạnh.
“Minh Hạnh, ban nãy Đới Hoàn nói, cậu ấy thấy cậu xinh đẹp nhất bọn đó!”
Mọi người đang chơi trò Thật hay Thách, đến lượt một nam sinh chọn Thật, câu hỏi là “Bạn cảm thấy nữ sinh nào đang có mặt ở đây là xinh đẹp nhất?”
Nam sinh đó lập tức nói tên của Minh Hạnh.
“Còn Thách nữa,” Sau đó, không biết là tên tốt bụng nhầm chỗ nào lại la lên, “Hôn một cái đi!”
Có cậu bạn này chêm vào, Thật cũng trúng mà Thách
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/keo-ngot/1882491/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.