Minh Hạnh và Trình Phóng ngồi xe lửa trở về An Tân.
Quãng đường không xa lắm, khoảng một tiếng đồng hồ là đến.
Thành phố An Tân là một trong những thành phố thuộc loại phát triển phố đầu tiên của vùng duyên hải, hiện nay phát triển liên tục, nền kinh tế rất thịnh vượng.
Đây cũng là nơi toạ lạc của vô số trường Đại học.
Sau khi đến nơi, Minh Hạnh và Trình Phóng trở về căn hộ cô thuê gần trường học.
Căn hộ này là của Nhậm Kiều Kiều, gia đình cô ấy kinh doanh ngành địa ốc nên có nhiều bất động sản ở An Tân. Trùng hợp năm nay bắt đầu phiên giao dịch, thế là Nhậm Kiều Kiều rủ rê Minh Hạnh đi mua nhà.
Còn nói là sẽ bán cho cô với mức giá cực kỳ thấp.
Nếu không sợ ba Kiều đánh chết thì Nhậm Kiều Kiều đã tặng hẳn một căn nhà cho Minh Hạnh rồi.
Chỉ là Minh Hạnh không có tiền mua.
Thành thử Nhậm Kiều Kiều cho cô thuê trước, mặc dù không ở nhưng cô ấy vẫn sẽ giữ lại chỗ này.
“Em cũng ít khi đến đây lắm.” Minh Hạnh vừa nói, vừa lấy chìa khoá mở cửa.
Vừa mở ra đã bị bụi bặm ập vào mặt, cô không khỏi ho khù khụ, giơ tay bịt kín mũi và miệng.
Thoạt nhìn căn hộ đầy đủ nội thất lạnh như băng, đến lớp nhựa phủ trên chăn đệm cũng chưa tháo xuống, sờ một cái là bụi đầy tay.
“Hôm nay phải dọn dẹp rồi.” Minh Hạnh nhíu mày, nhìn quanh căn hộ một vòng, cảm thấy hơi nhức đầu.
“Em ngồi nghỉ ngơi đi.” Trình Phóng thuận tay phủi phủi sofa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/keo-ngot/1882493/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.