Ngoài ô cửa, mưa rơi tí tách.
Đèn trong phòng đã tắt, trong chăn chỉ còn lại tiếng động rất nhỏ.
Minh Hạnh vốn đang mơ ngủ thì cảm thấy hơi nặng, đốt sống lưng ngưa ngứa, đến nỗi ngón chân đều cuộn lại.
Cô rụt chân, một tiếng “ưm” bật ra từ cổ họng, mềm mại như tiếng mèo kêu.
Cô hơi tỉnh táo lại, trong đêm tối, khuôn mặt cô đỏ bừng đến tận mang tai, không thể tin được bản thân vừa phát ra âm thanh đó.
“Trình Phóng, anh dừng lại…” Minh Hạnh cảm nhận được váy ngủ của mình bị vén lên đến eo, xương quai xanh thì trũng xuống, bị răng môi ướt át chạm vào.
Trình Phóng thích ôm cô và hôn cô như vậy đấy, chỗ nào trên người cô, anh cũng thích hết.
Nhưng anh không dám làm chuyện gì khác, cùng lắm chỉ hôn mà thôi.
Trình Phóng không đáp, chỉ vùi đầu trong lòng cô, hô hấp hơi dồn dập, phải mất một lát sau mới bình tĩnh lại.
Minh Hạnh cũng không dám cử động.
Gần đây Trình Phóng càng lúc càng lấn lướt, biết cô sẽ không nói anh nên cứ mặc sức giở trò.
“Em có chuyện muốn nói.” Vốn dĩ Minh Hạnh muốn nói sớm cho anh biết, nhưng buổi sáng không có thời gian. Buổi tối thì vừa đặt đầu xuống gối đã ngủ mất rồi, bây giờ mới nhớ ra.
Dừng một lát, cô nói tiếp: “Em phải trở về rồi.”
Trước đây cô từng hỏi Trình Phóng rằng anh có muốn trở về với cô hay không? Mặc dù anh không từ chối, nhưng cũng không cho cô một câu trả lời chắc chắn.
Minh Hạnh biết đây là sự lựa chọn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/keo-ngot/1882494/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.