Trình Phóng nhìn theo hướng phát ra âm thanh.
Phía trước là một đống đổ nát, tối đến mức không nhìn rõ vật, chỉ có thể mò mẫm đi về phía trước.
Giơ tay đẩy một đống hỗn độn ra, tiếng “loảng xoảng” vang lên, khiến trái tim của anh cũng nhảy dựng theo.
Trình Phóng loáng thoáng nhìn thấy Minh Hạnh đang thu mình trong góc.
Góc tường đó nằm xa đống đổ nát nhất, tuy giá đỡ xiêu xiêu vẹo vẹo nhưng chồng thành hình tam giác, vừa đủ không gian để một người núp vào.
Minh Hạnh không dám cử động, sợ nếu cử động sẽ khiến nó sập xuống lần thứ hai.
Trình Phóng dùng một tay đỡ giá, thấy Minh Hạnh đang ngồi bên trong thì ngẩn người, cảm thấy chân mình như nhũn cả ra.
Anh sải bước dài đi đến, khom lưng ngồi xổm xuống trước mặt Minh Hạnh.
Lúc này, Minh Hạnh đã rất chật vật.
Quần áo của cô ướt đẫm, tóc cũng ướt mà dán lên má, đôi mắt lấp lánh ánh nước, không thể phân biện đó là nước mắt hay là nước mưa.
“Minh Hạnh à,” Trình Phóng gọi cô, khẽ khàng hỏi: “Em có bị thương không?”
Minh Hạnh chớp chớp mắt, lắc đầu đáp: “Không có.”
Trước khi xảy ra chuyện, cô đã nhận ra điều không ổn.
Cô định ngồi xổm dưới cửa sổ, chờ có ai đi ngang sẽ kêu cứu, nhưng sau khi nhận ra điều không ổn, cô lập tức chạy về phía ngược lại.
Vừa mới núp trong góc thì,
Giây tiếp theo, bức tường sụp xuống.
Nước mưa tí tách chảy từ trên đầu xuống, nửa người của Minh Hạnh đều bị ướt mưa. Cô núp trong góc, run bần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/keo-ngot/1882498/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.