Đêm đã khuya.
Đây là lần đầu tiên Minh Hạnh nằm chung một giường với người khác. Người phía sau dựa sát vào cô, đôi tay ôm chặt lấy cô.
Anh không hề cử động.
Đương nhiên, Minh Hạnh cũng không dám cử động.
Thân thể của người con trai rất nóng, như bếp lò rực lửa.
Dù vậy, Minh Hạnh cũng không thấy khó chịu, chỉ là cô hơi căng thẳng nên mạch suy nghĩ bị đình trệ.
Tay của Trình Phóng vòng qua eo cô, cằm thì gác trên đỉnh đầu của cô.
Anh chẳng hề cử động, không biết là còn thức hay đã ngủ.
Thật lâu trôi qua.
Bên ngoài, tiếng mưa to gió lớn dần tắt. Mưa rơi tí tách dưới mái hiên, khi nhắm mắt lại chỉ cảm nhận được tiếng mưa bụi phất phơ.
“Nên ngủ rồi.” Trình Phóng bỗng lên tiếng, cằm cử động, giọng nói vang lên trên đầu cô.
“Minh Hạnh, nếu em không ngủ thì anh cũng ngủ không được đâu.” Mặc dù Trình Phóng luôn nhắm mắt nhưng thật ra, anh vẫn chưa ngủ.
Hễ nghĩ đến chuyện vừa rồi, anh lại thấy sợ hãi.
“Ngủ đi.” Anh lại nhấn mạnh.
Minh Hạnh mím môi, cảm thấy mình như bị bắt quả tang vì làm chuyện xấu vậy. Cô lí nhí ‘vâng’ một tiếng.
Sau đó, Minh Hạnh cũng không biết mình thiếp đi từ bao giờ.
Chỉ biết là lúc tỉnh dậy vào sáng hôm sau, trời đã trưa, bên ngoài nắng to, chiếu rọi căn phòng.
Trên giường chỉ còn lại một mình cô, không biết Trình Phóng đi đâu rồi.
Cô nghĩ: thế này cũng tốt, tránh việc bối rối khi buổi sáng thức dậy cùng anh.
Minh Hạnh đánh răng rửa mặt, sửa soạn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/keo-ngot/1882497/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.