Sáng hôm sau, Minh Hạnh bị tiếng đồng hồ báo thức làm tỉnh lại.
Từ thứ Hai đến thứ Sáu, cô luôn đặt báo thức là sáu giờ rưỡi sáng.
Đã hình thành thói quen dậy sớm.
Nhưng hôm nay bị đánh thức, đầu cô nặng trĩu, mí mắt cũng không thể mở ra được.
Không thể dậy nổi.
Tiếng chuông vẫn reo khiến cô phiền lòng không thôi, nhưng lúc duỗi tay lên thì lại không thấy điện thoại đâu.
Minh Hạnh dụi mắt, chậm chạp bò dậy khỏi sô pha.
Mím môi không vui.
Sô pha quá nhỏ, tuy dáng người của cô nhỏ nhắn nhưng khi cử động, cô vẫn suýt chút nữa là trượt xuống ghế.
Minh Hạnh ngồi dậy, cúi đầu nhìn mình, ngẩn ngơ gì đó, đột nhiên đầu óc ngắn lại, không nhớ nổi đêm qua đã xảy ra chuyện gì.
Sao cô lại ngủ trên ghế sofa?
Ngủ trên sofa không thoải mái chút nào, cả người cô đều đau nhức.
Minh Hạnh xoa xoa bả vai, rồi lại xoa eo, từ trong cổ họng bật ra tiếng than khẽ, ngữ điệu vô cùng lười biếng.
Có lẽ là vì tối hôm qua hơi nóng, chăn chỉ đắp ngang bụng nên lúc này, áo ngủ đã trượt quá cổ vai, hơn nửa làn da lộ ra ngoài không khí.
“Đau quá!” Minh Hạnh nỉ non một câu.
Bấy giờ, cô mới dần dần phát hiện có gì đó không đúng.
Minh Hạnh nhíu mày, nghi ngờ nhìn ra đằng sau, vừa nâng mắt đã đụng phải ánh mắt lạnh nhạt của Trình Phóng ở đối diện.
Anh đang ngồi trên giường cô, nhìn cô chằm chằm.
Ký ức đêm qua bỗng chốc ùa về trong đầu.
Minh Hạnh đã nhớ ra.
Đúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/keo-ngot/1882505/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.