Trình Phóng đi thẳng vào phòng cô, dù trời tối nhưng anh di chuyển rất nhanh.
Anh đạp lên ghế, vươn tay lên, xoay xoay đầu bóng đèn hai vòng.
Sau đó nhảy xuống. rồi bật đèn lên.
Phòng bừng sáng.
Trước mắt đột ngột chói lòa khiến Minh Hạnh không kịp thích ứng, không khỏi chớp chớp hai mắt, dùng tay chắn lại.
Mắt cô long lanh ánh nước, rõ ràng không có nước mắt mà sao nhìn cứ thấy óng ánh, khiến lòng ai mềm nhũn đến mức chỉ muốn mắng người.
Trình Phóng thấy bản thân đúng là không có lòng tự trọng.
Rõ ràng không muốn để ý đến cô, vậy mà vừa nghe cô đứng ngoài cửa, ngỏ xin sự giúp đỡ là tim liền thắt lại, không cầm lòng được mà đi ra.
Người đứng ở đây, nhưng trong lòng lại đang tự mắng mình.
Minh Hạnh khựng mắt nhìn, kinh ngạc một hồi mới ngây ngốc mở lời, “Cảm ơn.”
Trình Phóng không đáp.
Anh rũ mắt, nhẹ nhàng vỗ vỗ bụi trên tay rồi nhấc chân đi ra ngoài cửa.
Nhưng mới vừa đi được một bước, chân anh như muốn khuỵu xuống.
Suýt chút nữa là cả người đứng không vững.
Đau đầu quá!
Trình Phóng thở hổn hển, dùng sức xoa xoa huyệt Thái Dương, không muốn đứng lại lâu, đành tiếp tục đi thẳng về phía trước.
Người khác chỉ cần nhìn một cái là biết không ổn, khi anh vừa ra khỏi cửa, hai chân nặng nề như đổ chì, không có cách nào bước thêm được nữa.
Anh vịn tay vào khung cửa, dù cơ thể vẫn chưa ngã xuống nhưng các đốt ngón tay đã siết chặt đến trắng bệch.
“Cậu sao thế?” Thấy dáng vẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/keo-ngot/1882506/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.