Thứ Hai, trời mưa.
Cuối tuần có hai ngày nghỉ, Minh Hạnh khá nhàn rỗi và lười biếng. Sáng sớm, lúc cô nghe thấy tiếng mưa rơi tí tách, thế là bừng tỉnh.
Từ khi đến Đường Lí, hầu như ngày nào cũng nắng gắt, chưa từng thấy trời mưa bao giờ.
Minh Hạnh dậy sớm như thường lệ, tự pha cho mình một ly sữa bò, ăn một cái bánh mì, sau đó lấy dù ra, chuẩn bị đến trường.
Cơn mưa mùa hạ khiến Đường Lí như được bao quanh bởi sương mù, đằng xa là những dãy núi trải dài, xanh biếc một màu, sương mù vờn quanh hơi nước, nơi chóp mũi tràn ngập hương vị thanh mát.
Minh Hạnh nhịn không được, lấy điện thoại ra chụp vài tấm.
Cô gửi cho Nhậm Kiều Kiều và Lộ Tuyển những bức mình đã chụp được.
Chắc vì thời gian vẫn còn quá sớm nên Nhậm Kiều Kiều chưa dậy, chỉ có Lộ Tuyển nhắn tin trả lời cô.
Lộ Tuyển: 【Xem ra em cũng tận hưởng quá nhỉ.】
Nhìn thấy thông báo có tin nhắn đến, Minh Hạnh sửng sốt, trả lời anh, 【Dậy sớm vậy à? Chưa được bảy giờ nữa.】
Lộ Tuyển: 【Tâm trạng không tốt, không ngủ được.】
Minh Hạnh không khỏi buồn cười.
Suy nghĩ một chút, cô gọi điện thoại cho Lộ Tuyển.
Rất nhanh, đường dây được kết nối.
Bên kia, giọng mũi của Lộ Tuyển rất nặng, anh nói gần đây bị cảm mạo.
“Vậy phải chú ý giữ sức khoẻ đấy.” Minh Hạnh dặn dò.
“Cảm ơn đã quan tâm.” Lộ Tuyển cũng trả lời rất máy móc.
Minh Hạnh lại thấy buồn cười.
Khóe môi của cô cong lên, cười bảo: “Nếu gặp chuyện gì khó thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/keo-ngot/1882512/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.