Những tưởng sẽ mất ngủ cả đêm, vậy mà mặt nạ còn chưa kịp khô thì Mạnh Hành Du đã ngủ mất tiêu.
Một đêm không mộng mị, ngủ một giấc đến sáng.
Đến khi bà nội gõ cửa phòng gọi cô dậy thì Mạnh Hành Du mới mở mắt, nhìn thấy trước mắt là căn phòng rộng lớn thì sửng sốt một lát mới kịp phản ứng, tối hôm qua cô không trở về ký túc xá.
Sau đó, một số từ khóa lóe lên trong tâm trí cô.
Yến Kim, lẩu, chị họ, trà sữa, gói biểu cảm…
Đúng là một ngày xuất sắc.
Một ngày xuất sắc xảy ra nhiều chuyện thế này, vậy mà cô vẫn ngủ một cách bình tĩnh như thế?
Mẹ Mạnh thường ngày vẫn nói cô là loại người vô tâm không đặt chuyện gì trong lòng, Mạnh Hành Du còn không tin. Hiện tại, xem ra tim của cô thật sự đủ lớn.
“Mau thức dậy ăn sáng, còn không dậy thì bà vào xốc chăn lên đấy.”
Thấy bà nội vẫn tiếp tục gõ cửa, Mạnh Hành Du khôi phục tinh thần, nhanh chóng xoay người xuống giường, mở cửa phòng: “Cháu dậy rồi dậy rồi, bà nội, cháu dậy rồi đây”
Bà nội vuốt thẳng mái tóc rối của Mạnh Hành Du, lại nhìn thấy cô đi chân trần, nhịn không được nhíu mày nhắc nhở: “Đã nói bao nhiêu lần rồi, cảm giác lạnh luôn bắt đầu từ bàn chân trước, con gái thì đừng có đi chân không trong nhà, kỳ cục, về sau con là người chịu khổ đấy.”
“Nội ơi cháu biết rồi mà”
Mạnh Hành Du xỏ dép lê vào, chạy vào phòng tắm rửa mặt.
“Nhanh chóng thu xếp rồi xuống ăn cơm,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/keo-no-xoai-sau-rieng/1655794/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.