Sau khi xe dừng lại, Mạnh Hành Du lấy tờ 50 trong túi đặt vào trong tay của bác tài, lấy áo khoác rồi cặp sách rồi lưu loát xuống xe.
Bác tài nhìn vào tờ tiền, còn chưa kịp thối thì người phía sau đã chạy xuống xe, ông ấy bèn mở cửa sổ bên ghế phụ xuống rồi gân cổ kêu: “Cô bé, còn chưa lấy tiền thối này——”
Mạnh Hành Du chạy về phía trước, nghe thấy ông ấy gọi thì quay đầu lại hô: “Cháu không lấy đâu, chú giữ dùng trà đi ạ, cảm ơn chú——”
Đoạn đường này là khu phố cổ, nhưng người đi lại rất đông, lại có điểm danh lam thắng cảnh nổi tiếng của địa phương, phía trước là phố đi bộ phồn hoa nhất ở Nguyên Thành, Mạnh Hành Du cố gắng nhìn chằm chằm người trước mắt sợ bị mất dấu.
Vừa rồi trên xe cô liếc mắt một cái là nhận ra chiếc đàn guitar trên lưng của Trì Nghiên, tuyệt đối không thể sai được, nhưng người bên cạnh anh thì Mạnh Hành Du chưa từng gặp qua, chưa gặp qua thì cũng không nói làm gì, chỉ là phía sau sao lại có một người đi theo lén lút chụp hình chứ?
Thấy tình huống như vậy, Trì Nghiên chắc là không biết phía sau còn có thêm một cái đuôi, cách khá xa nên cô không rõ mọi chuyện, Mạnh Hành Du tin tưởng vào dự cảm của bản thân, chỗ này nhất định có vấn đề cho nên mới nhanh chóng xuống xe đi theo nhìn.
Bên trong ngõ nhỏ là các quán ăn nhỏ, phần lớn quán ăn đều cổ xưa, đa số là khách du lịch. Bây giờ đúng ngay giờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/keo-no-xoai-sau-rieng/1655819/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.