Mạnh Hành Du nhớ lại diện mạo của người đàn ông lúc nãy, cũng xem như là đoan chính, trên người có khí chất của học giả xưa, không biết có phải do một thân tây trang kia tạo nên hay không.
Nhưng nghe ý tứ của Trì Nghiên thì người đuối lý rõ ràng là tên tra nam kia, nhưng thế nào lại đến lượt anh bị đánh chứ?
Mạnh Hành Du nghĩ như vậy thì trong lòng đột nhiên nảy lên một ngọn lửa không tên, ngữ khí lúc mở miệng cực kỳ giống con gà mái bảo vệ gà con, “Không phải chứ, chính anh ta là cẩu trước, dựa vào chuyện gì mà đánh cậu? Đúng là không nói đạo lý mà.”
Tâm tình của Trì Nghiên vốn dĩ rất tệ nhưng nghe Mạnh Hành Du hỏi như vậy thì cảm xúc đột nhiên bay hơi, sửng sốt vài giây, không duyên không cớ nở nụ cười, đôi mắt híp lại cong lên, tiếng cười rất sảng khoái, lại mang theo khí phách phong lưu.
Mạnh Hành Du giờ phút này không rảnh lo thưởng thức, nhìn anh thật sự rất doạ người, cho rằng đề tài này giống như quả mìn làm Trì Nghiên vui buồn thất thường, bèn nhanh chóng đổi đề tài: “Sao nhỉ, tôi cảm thấy nguyên nhân không quan trọng dù sao cũng qua rồi, hơn nữa hôm nay cậu cũng đánh trả lại rồi, tôi thấy anh ta hơn phân nữa là gãy xương chắc rồi, anh ta chịu đủ một trận nhớ đời luôn rồi.”
Trì Nghiên thu lại ý cười, tiếng cười lớn vừa nãy như gạt bỏ hết sự đè nén trong lòng, lúc mở miệng thì không còn là ngữ khí thù hận nữa, thậm chí
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/keo-no-xoai-sau-rieng/1655820/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.