Dù vừa rồi hai người đã nắm tay, dù đã có linh cảm từ trước, nhưng khi thật sự nghe chính miệng anh nói ra câu đó, sống mũi Chu An Nhiên vẫn cay xè trong chớp mắt.
Cô chớp mắt một cái, nước mắt liền rơi xuống.
Đây là lần thứ ba Trần Lạc Bạch thấy cô khóc.
Lần đầu tiên, anh hoàn toàn không biết gì, chỉ coi cô như một người bạn học bình thường. Không hiểu vì sao hôm đó càng dỗ, cô lại càng khóc dữ hơn, cũng không hiểu tại sao cô cười với anh mà trông gượng gạo đến thế.
Nhưng cũng chính từ hôm đó, anh bắt đầu để ý đến cô.
Lần thứ hai, anh chậm chạp đến mức không nhận ra lòng mình. Khi bị gọi vào văn phòng, anh theo bản năng do dự, không muốn nói cho cô sự thật về bức thư tình kia, không nỡ để cô thêm xấu hổ.
Chính vì vậy, anh chậm một bước, tận mắt thấy cô lao lên trước mặt anh, thấy cô chậm rãi ngồi xổm xuống trước anh, giọng nghẹn ngào nói: “Sao cậu ấy có thể thích em được chứ?”
Khoảnh khắc đó, anh không thể nói rõ cảm giác trong lòng mình, chỉ biết rằng, có lẽ cả đời này anh cũng không thể quên được cảnh tượng ấy.
Đây là lần thứ ba.
Cô khóc không thành tiếng, nhưng vẫn rất đẹp.
Trần Lạc Bạch cảm thấy tim mình như bị siết chặt, đau nhói trong chớp mắt. Anh giơ tay định lau nước mắt cho cô, nhưng khi đầu ngón tay sắp chạm vào khóe mắt cô, anh lại ngập ngừng dừng lại.
Người từng ngủ gật trong lớp rồi bị giáo viên gọi dậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/keo-soda-chanh-to-thap-ngu/724818/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.