Chu An Nhiên gật đầu: “Có, tớ có tiết học tự chọn. Sao vậy?”
“Không phải cậu muốn cảm ơn tớ à?” Trần Lạc Bạch khẽ chạm vào túi áo, nơi có viên kẹo, “Ngày mai tớ đi học cùng cậu nhé?”
Anh muốn đi học cùng cô?
Tim Chu An Nhiên khẽ rung lên.
Nhưng mà…
Cô ngước lên, vẻ mặt đầy nghi hoặc: “Đó đâu tính là lời cảm ơn?”
Trần Lạc Bạch vẫn để tay trong túi, khẽ cử động ngón tay. Cuối cùng, anh không nhịn được, rút tay ra, khẽ nhéo má cô: “Chẳng lẽ ai cũng có tư cách đi học cùng cậu sao?”
Chu An Nhiên đưa tay che má, lắc đầu: “Đương nhiên là không.”
“Vậy thì sao không được tính nhỉ?” Trần Lạc Bạch hỏi.
Chu An Nhiên mất một lúc mới hiểu ý anh.
Tim cô vốn đang đập nhẹ, giờ đã đập loạn nhịp.
“Vậy nên…” Trần Lạc Bạch nói được hai chữ rồi ngừng lại.
Chu An Nhiên ngẩng lên: “Vậy nên gì?”
“Vậy nên…” Anh cúi đầu nhìn cô, đôi mắt đen sâu thẳm, hỏi khẽ: “Tớ có tư cách đi học cùng cậu không?”
Tim Chu An Nhiên đập rộn ràng.
Nhưng lúc này, lời anh nói gần như đã là một cách bày tỏ rõ ràng. Cô cảm thấy mình không cần giấu giếm nữa.
Chu An Nhiên khẽ gật đầu.
Không ai có tư cách hơn anh cả.
Trần Lạc Bạch mỉm cười: “Đi thôi, để tớ đưa cậu về.”
Tim Chu An Nhiên vẫn còn đập nhanh, cô theo anh đi được vài bước rồi mới nhớ ra: “Cậu còn phải làm bài tập mà, tớ tự về được.”
Trần Lạc Bạch liếc cô: “Không sao, không mất nhiều thời gian đâu.”
Chu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/keo-soda-chanh-to-thap-ngu/724820/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.