Bọn họ đều có tiết thứ hai buổi sáng, gần tới giờ học thì cùng thu dọn đồ đạc ra khỏi thư viện.
Sau khi ra khỏi cửa lớn, Hạ Minh Vũ quay đầu, thấy cô gái phía sau không biết cố ý hay vô tình mà đi song song bên cạnh Trần Lạc Bạch.
Cậu ta dừng chân: “Chu An Nhiên.”
Chu An Nhiên cũng dừng lại: “Sao thế?”
Hạ Minh Vũ ôm mấy quyển sách nhìn cô: “Trưa nay gặp ở căn tin.”
Chu An Nhiên: “…”
Suýt nữa cô quên mất chuyện này.
Cảm giác bên cạnh có ánh mắt hướng về phía này, cảm giác chột dạ trong lòng Chu An Nhiên bỗng chốc vụt lên tận đỉnh.
Cô căng da đầu gật đầu trước ánh mắt kia.
Sau đó tiếng Trần Lạc Bạch vang lên ngay bên tai cô, ngữ điệu lạnh nhạt: “Hai cậu hẹn trưa nay cùng nhau ăn cơm sao?”
Hạ Minh Vũ nhìn anh: “Cậu ấy giúp tôi, tôi mời cậu ấy ăn cơm.”
“Chỉ là giảng mấy bài thôi.” Chu An Nhiên khẽ nói thêm, “Đâu có giúp đỡ gì.”
Ánh mắt Trần Lạc Bạch chuyển từ cô gái đang cúi đầu sang Hạ Minh Vũ, cong môi mỉm cười: “Cậu có phiền nếu thêm một người nữa không? Trùng hợp trưa nay tôi cũng ăn cơm một mình. Nhưng nếu cậu ấy đã nói là không phải giúp thì cậu cũng không cần mời, để tôi mời hai cậu, dù sao từ lúc khai giảng đến giờ ba chúng ta cũng chưa từng đi riêng với nhau.”
Hạ Minh Vũ đối mặt với anh: “Cậu ấy nói không phải giúp đỡ, không cần tôi mời, vậy tại sao tự nhiên cậu lại mời?”
“Tất cả đều là bạn học
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/keo-soda-chanh-to-thap-ngu/724837/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.