Thứ ba.
Bách Linh Vân và Tạ Tĩnh Nghị đều chọn ở lại ký túc xá tự học, bớt thời gian đến thư viện còn được ngủ thêm mười phút.
Chu An Nhiên và Vu Hân Nguyệt tới thư viện vào lúc bảy giờ năm lăm, Trần Lạc Bạch đã tới từ sớm đợi bên ngoài.
Hôm nay anh mặc áo khoác bóng chày màu đen trắng, anh cúi mặt, trông rất uể oải, có thể là chưa ngủ đủ giấc nên toàn thân toát lên khí chất “khó chịu, đừng dây vào tôi”.
Chu An Nhiên vừa định đi về phía anh thì thấy có không ít cô gái đang lén nhìn anh, nhưng chắc vì cảm nhận được hơi thở người sống chớ gần nên không ai dám đi qua bắt chuyện hoặc xin Wechat.
Cô chậm rãi đi tới trước mặt anh, dừng lại.
Trần Lạc Bạch nhìn cô đến gần, nén cảm giác muốn ngáp lại, giọng rất nhỏ: “Tới rồi à.”
Chu An Nhiên ngẩng đầu, phát hiện ánh mắt anh đã ôn hòa hơn, nhưng vẻ bơ phờ trên gương mặt vẫn còn rõ lắm: “Tối qua cậu ngủ không ngon à?”
“Một chút.” Trần Lạc Bạch nói.
Vậy sao hôm nay còn đến thư viện?
Thật sự chỉ vì muốn tình cờ gặp tớ thôi sao?
Hai câu hỏi này lăn lộn trong đầu Chu An Nhiên mấy vòng, nhưng cô không dám hỏi.
Tối chủ nhật nhắn tin với anh qua Wechat, cô còn không dám hỏi có phải anh đang đùa cô không mà.
Bây giờ giáp mặt, cô càng không dám hỏi.
Chu An Nhiên cúi đầu, nhạt nhẽo hỏi: “Cậu ăn sáng chưa?”
“Ăn rồi.” Hôm nay cô búi tóc, Trần Lạc Bạch cúi đầu, nhìn thấy cần cổ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/keo-soda-chanh-to-thap-ngu/724838/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.