Nhưng chàng trai trước mặt lại không mặc đồng phục của trường trung học phổ thông số hai.
Anh mặc áo hoodie có mũ màu xám, mặc quần thể thao màu đen, hình như lại cao hơn trước mấy phân, gương mặt cũng bớt đi vẻ ngây ngô non nớt, góc cạnh hơn, vì thế cũng thu hút ánh nhìn của người khác hơn trước.
Không biết có phải do bóng tối lờ mờ không mà khí chất của anh có vẻ trầm ổn hơn nhiều.
Ngón tay thon dài cầm lấy tay nắm cửa, nốt ruồi trên cổ tay không nhìn thấy rõ do khoảng cách và bóng tối.
Đại não Chu An Nhiên cũng rất mơ hồ.
Sao Trần Lạc Bạch lại tới đây?
Chu An Nhiên đã từng tưởng tượng rất nhiều cảnh gặp lại anh.
Có thể là ở thư viện, nhà ăn, sân vận động, con đường nhỏ nào đó trong thành phố, hoặc là trong tiết môn tự chọn nào đó, cô sẽ tình cờ gặp lại anh.
Nhưng không ngờ lại là hôm nay.
Vào một tình huống bất ngờ như thế này.
Tay cô còn đang cầm ô mai đàn chị đưa cho, nhưng không hề có cảm giác chân thật.
Cho đến khi không biết là đàn chị nào nói: “Hot boy của chúng ra cuối cùng cũng tới rồi, mau vào đây ngồi đi, chị cậu vừa mới ra ngoài.”
Chàng trai buông tay nắm cửa ra, giống như vô số lần trước, anh hoàn toàn không chú ý tới cô ngồi trong góc, bước vào bên trong.
Cánh cửa phía sau anh chậm rãi đóng lại, Chu An Nhiên cúi đầu, thấy anh ngồi xuống ở vị trí cách cô không quá xa.
Đại khái là ngồi bên cạnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/keo-soda-chanh-to-thap-ngu/724849/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.