“Trần Lạc Bạch, tôi thích cậu.”
Lại một âm thanh tỏ tình truyền tới, Nguyên Tông bị tiếng ồn làm phiền đến mức không thể tiếp tục chơi game, đúng lúc muốn kết thúc trận này, cậu ta liền ném điện thoại lên bàn, kéo dịch ghế về phía sau, nghiêng đầu nhìn qua.
Cậu ta bị màn tỏ tình này làm phiền, thế nhưng cái người đang được tỏ tình kia lại rất bình tĩnh, tập trung đọc quyển “Luật hình sự” của Trương Minh Giai trên tay, xem đến mức nhập tâm.
Nguyên Tông dứt khoát đứng lên, đi tới sau lưng anh, đá chân ghế của anh, nói: “Cậu không đi xuống thật à?”
Trần Lạc Bạch không thèm quay đầu lại: “Xuống làm gì?”
“Aiya, con gái nhà người ta đã tỏ tình với cậu rồi, cậu còn nói xuống làm gì.”
Nguyên Tông nhìn chằm chằm vẻ mặt anh, nhưng lại không phát hiện ra điều gì, “Cậu không có chút hứng thú nào à?”
Trần Lạc Bạch thản nhiên đáp: “Không có, nếu cậu có hứng thú như thế thì tự xuống đi.”
Nguyên Tông bị anh chọc cười: “Cũng không phải tỏ tình với tôi, tôi hứng thú làm gì chứ.”
Nói xong câu này, cậu ta cảm thấy cậu bạn cùng phòng này căn bản lười để ý tới mình luôn rồi, anh lật sang trang mới của quyển sách “Luật hình sự”, tiếp tục xem chăm chú.
Nguyên Tông chợt nhớ tới ngày đầu tiên gặp người bạn này.
Đó là ngày trước khi chính thức nhập học, cậu ta và bạn cùng phòng trở về phòng sau bữa tối, thấy chăn ga gối đệm đã được trải ngay ngắn trên chiếc giường đã bỏ trống từ lâu, một chàng trai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/keo-soda-chanh-to-thap-ngu/724850/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.