Trần Lạc Bạch vừa ngồi xuống đã phát hiện bạn học nữ ngồi chếch phía trên không giống như thường ngày, hình như vóc dáng hơi thấp đi, bị sách của Chu Nhiên che khuất, chỉ lộ ra nửa cái đầu.
Mái tóc đen mềm mại được vén ra sau tai, vành tai trắng trẻo lộ ra bên ngoài.
Anh rất buồn ngủ nên không để ý lắm, tùy tiện treo cặp sách lên ghế rồi nằm bò ra bàn.
Còn chưa kịp nhắm mắt thì đã nghe Chúc Nhiên hỏi như vậy.
Trần Lạc Bạch ngẩng đầu.
Chu An Nhiên không nhìn thấy cảnh phía sau, đầu ngón tay siết chặt bút nước của cô trở nên trắng bệnh.
Gần đến giờ tự học, lớp học dường như đã đến đông đủ, tiếng ồn ào còn rõ hơn khi nãy.
Bốn phương tám hướng đều có tiếng nói chuyện.
“Cậu làm xong bài tập chưa?”
“Có phải hôm nay giáo viên tiếng Anh sẽ kiểm tra đọc từ vựng không?”
“Haizz… Sao lại phải đi học nữa rồi.”
Nhiều âm thanh xen lẫn vào nhau.
Không có giọng nói nào là quen thuộc.
Giọng nói mà cô quen thuộc thì vẫn chưa vang lên.
Vài giây giống như bị kéo thành sợi dây dài mảnh, sợi dây dài quấn quanh trái tim khiến cô cảm thấy khó chịu ngột ngạt.
Cuối cùng Chu An Nhiên cũng nghe thấy anh lên tiếng.
“Đàn chị nào?” Thanh âm lười nhác, như thật sự không có tinh thần.
Giống như….
Không biết Chúc Nhiên đang nói gì.
Đầu ngón tay cầm bút của Chu An Nhiên thả lỏng, lặng lẽ thở hắt ra.
Nhưng cô còn chưa kịp thở xong thì Chúc Nhiên lại nói: “Là đàn chị chặn cậu lại tỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/keo-soda-chanh-to-thap-ngu/724890/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.