Ngày đó Chu An Nhiên đứng tại chỗ đỏ mặt rất lâu.
Làn da phía sau thắt lưng của cô nóng bừng, như thể bàn tay nóng rực mạnh mẽ đó vẫn ôm cô qua lớp áo mỏng cuối hè.
Tim cũng đập nhanh vô cùng.
Trong đầu toàn là gương mặt vừa mới nhìn thấy.
Chu An Nhiên mím môi, bỗng nhiên xoay người bước nhanh xuống lầu.
Cô trở lại chỗ bảng thông báo, tìm bắt đầu từ hàng đầu tiên của thông báo chia lớp, xem kỹ từng cái tên.
Cuối cùng, khi cô nhìn thấy cái tên cô vừa nghe được cũng học chung lớp với mình, cô có cảm giác như hạnh phúc đến thật bất ngờ.
Cô nghĩ cấp ba sẽ khó khăn hơn cấp hai, ngoài học tập ra thì cũng chỉ có học tập.
Trần Lạc Bạch đột nhiên xuất như một tia ánh sáng, chiếu sáng thanh xuân xám xịt của cô.
Đáng tiếc, tia sáng này quá chói mắt.
Nói khoa trương hơn nữa là anh sắp chiếu sáng gần hết thanh xuân của các cô gái trong trường trung học phổ thông số hai rồi.
Khiến người ta không khỏi thất vọng.
Mà Chu An Nhiên được học cùng lớp với anh có lẽ đã đánh đổi hết vận may của mình, sau khi lớp chia chỗ ngồi, cô và anh ngồi một trước một sau, một trái một phải, cách một khoảng rất xa.
Hơn nữa tính cách của cô hướng nội, khai giảng đã hơn một tháng, dường như cô vẫn chưa thể nói chuyện với anh.
Chỉ có thể coi như người xa lạ đã gặp nhau vài lần.
“Xin lỗi.” Trên sân bóng lại có tiếng nói vang lên.
Người nói là một học sinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/keo-soda-chanh-to-thap-ngu/724892/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.