Chương 4:
19,
Mi tâm chu sa của Phong Vô Trần giật một cái.
Nếu không có đôi mắt nhìn thấu luân hồi, y hẳn sớm đã nghĩ tiểu yêu này có tâm tư, sắp đặt hết thảy để câu dẫn y.
Nhưng thực tế thì không.
20,
Hai đầu nhũ nho nhỏ điểm trên làn da trắng noãn như hai quả mận rơi trên tuyết mới.
Lại đầy đặn hơn mận.
Cũng thơm ngọt hơn.
20,
Phong Vô Trần ban đầu nói chỉ nếm một chút.
Mà một khi đã ngậm vào miệng, lại không nỡ nhả ra.
Đồ chơi nho nhỏ sao lại ngọt như vậy?
Y ngậm hạt nhũ khéo léo, vừa liếm vừa mút, lại dùng răng cửa cắn nhẹ kéo ra ngoài, dùng đầu lưỡi gảy qua gảy lại, trực tiếp chơi kẹo dẻo phấn hồng thành kẹo cứng đỏ tươi.
Lúc đầu Bạch Thỏ Đường còn yếu ớt giãy dụa mấy lần, bàn tay đặt lên vai Phong Vô Trần hòng đẩy y ra ngoài, miệng đứt quãng khước từ: "Thượng tiên... Không muốn, nhột quá, lạ quá..."
Nhưng chỉ chốc lát, cánh tay đặt trên vai Phong Vô Trần đã không còn khí lực, chỉ trống rỗng đặt đó, âm thanh chối từ cũng tắt dần. Lại chốc sau, mười đầu ngón tay bỗng co quắp, túm chặt lấy ngoại bào của Phong Vô Trần, càng nắm càng chặt, trong miệng cũng tràn ra tiếng rên rỉ khe khẽ vì kích thích.
Phong Vô Trần bị dấy lên dục hỏa.
Y kéo quần của Bạch Thỏ Đường xuống, lộ ra cặp đùi thon thả.
"Thượng... Thượng tiên!"
Bạch Thỏ Đường hít lấy một hơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/keo-sua-nho/275946/chuong-19-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.