Chương 3:
10,
"Ồ? Chỗ nào ngọt?" Phong Vô Trần nheo mắt lại.
"Hình như là, chỗ nào, chỗ nào cũng, cũng, cũng ngọt..."
"Ngọt lắm không?" Phong Vô Trần truy hỏi.
"A... ưm..."
Bạch Thỏ Đường —— khi đó vẫn chưa được gọi là Bạch Thỏ Đường, vẫn là tiểu yêu chưa có tên —— nên không biết đáp trả thế nào.
Đành cúi đầu chân trái giẫm giẫm chân phải.
Chốc lát lại giương mắt liếc một cái, thấy Phong Vô Trần vẫn cười híp mắt chờ, chỉ có thể khẽ cắn răng giơ tay lên, đưa đến bên môi Phong Vô Trần.
Phong Vô Trần lại cố tình không tiếp.
Y tiến sát hơn một chút, thấp giọng hỏi: "Không phải nói chỗ nào cũng ngọt sao? Sao chỉ đưa một cái tay?"
Bạch Thỏ Đường sững sờ, ngây ngốc giơ nốt cái tay còn lại lên.
Phong Vô Trần nắm đôi bàn tay mềm mại không xương trong tay mình.
Y hơi cúi đầu, mắt híp lại, nhìn chằm chằm tiểu yêu bởi vì kinh hoảng mà trừng lớn mắt, rồi dùng lưỡi liếm nhẹ lên đầu ngón tay trơn bóng nọ.
Tiểu yêu khẽ rùng mình, khe khẽ ưm một tiếng, rồi vội cắn chặt môi dưới.
Phong Vô Trần không chờ cậu lấy lại tinh thần, nhanh chóng hôn vào lòng bàn tay, thuận theo từng ngón tay trượt đến cổ tay...
Chạm khẽ, Bạch Thỏ Đường liền run lên.
Lướt nhẹ, Bạch Thỏ Đường đã hồng cả mặt.
Chờ khi môi Phong Vô Trần dời khỏi cổ tay, Bạch Thỏ Đường đã hồng từ cổ đến hai cái tai, biến thành một viên kẹo bơ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/keo-sua-nho/275948/chuong-10-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.