“Chào chị, chúng tôi là người ở sở cảnh sát…”. Lúc nhận điện thoại, tay tôi bất giác run rẩy, không sao kìm lại được.
“Chúng tôi đã bước đầu tìm ra nghi phạm của vụ án chị gặp phải khi ở Nhật Bản, đó là vợ cũ của anh trai chị, An Nguyệt”. Một người nói với tôi khi chúng tôi tới sở cảnh sát. Giờ ai còn tâm trạng mà nghe chuyện An Nguyệt cơ chứ? Cố Đại Hải mới là người tôi đang lo lắng cơ mà.
“Vậy đã bắt được chị ta chưa?”. Lâm Sở hỏi.
“Vẫn chưa. Chúng tôi gọi chị Thẩm Ngư đến đây còn vì một chuyện nữa. Chị không có ấn tượng gì về vụ tai nạn cách đây mấy năm sao?”
“Tôi chỉ nhớ mơ mơ hồ hồ thôi, nhưng hình như đó là một người phụ nữ, còn những thứ khác thì tôi không nhớ được.”
“Chúng tôi tìm được một bức ảnh về vụ tai nạn đó nhưng nó khá mờ, không biết chị có thể nhận ra được hung thủ không”. Viên cảnh sát đưa cho tôi một bức ảnh. “Còn nữa, hi vọng cô Lâm Sở đây có thể giúp chúng tôi phục chế lại bức ảnh này. Chúng tôi đã nghe danh cô từ lâu.”
“Được thôi”. Lâm Sở cầm lấy bức ảnh từ tay tôi.
“Chúng tôi đang cố gắng tìm chồng chị, có bất cứ tin gì, chúng tôi sẽ báo cho chị ngay”. Viên cảnh sát nói rồi tiễn tôi và Lâm Sở ra cửa.
“Tôi cầu xin các anh, nhất định phải tìm thấy anh ấy. Các anh hãy đi hỏi An Hoa Thiên, tôi nghĩ chắc chắn anh ta biết, chắc chắn biết đấy”. Tôi nắm chặt tay anh cảnh sát.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ket-hon-anh-co-dam-khong/297349/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.