“Lâm Sở, em sang bên này mà xem, đẹp lắm, nếu lấy cảnh này…”. Hoa Thiên xin nghỉ học, đưa tôi và Lâm Sở đi chơi.
“Được đấy, cậu đợi mình qua bên kia đã nhé!” Lâm Sở vác máy ảnh lên, chạy đi luôn. Hoa anh đào ở đây quả thật rất đẹp, thảo nào Lâm Sở cứ bấm máy lia lịa.
“Chúng ta có nhất thiết phải về không?”. Mắt Hoa Thiên hơi đỏ, tôi biết trong lòng anh ấy đang rất buồn.
“Em cũng không biết nữa, con trai A Mông mắc bệnh máu trắng, em không thể yên tâm được”. Tôi không dám nhìn thẳng vào mắt anh ấy.
“Liệu không về có được không?”. Hoa Thiên nâng cằm tôi lên.
“Anh đừng như thế! Em vào nhà vệ sinh chút đã, lát nữa Lâm Sở sẽ quay lại đấy!”. Tôi tránh anh ấy.
“Phù…”. Tôi nhìn vào gương rồi thở dài, nghĩ lại mọi chuyện trước đây.
“Á!”. Bỗng nhiên một bàn tay từ phía sau đẩy tôi vào sát gương, tôi thấy đỉnh đầu đau nhói liền vùng quay lại, đẩy người đó ra. Theo lý mà nói, ở mấy chỗ như thế này, không vụ án nào có thể xảy ra mới đúng chứ!
Lúc nhìn rõ người phía sau, tôi vô cùng sợ hãi. Người phụ nữ đó mặc áo mưa, đeo kính đen, trên mặt có một vết sẹo dài, trông vô cùng quen thuộc.
“Tại sao chị lại ở đây?”. Tôi lùi lại sát tường, toàn thân nổi da gà.
“Đến thăm em chứ sao nữa? Chị sợ em sẽ nhớ chị”. Chị ta tháo kính xuống, ngoài vết sẹo do tôi gây ra thì gương mặt không thay đổi chút nào.
“An Nguyệt, rốt cuộc chị muốn làm gì?”.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ket-hon-anh-co-dam-khong/297351/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.