Giới truyền thông tập trung về phía Mặc Đình, chắn kín giữa Mặc Đình và Đường Ninh.
Tuy cầm micro cho Mặc Đình nhưng những câu hỏi có thể hỏi gần như toàn bộ đều biến thành một câu, đó chính là: “Mặc Tổng, ngài nói mấy câu đi.”
Nói mấy câu? Nói mấy câu nào?
Mặc Đình bị phóng viên báo chí vây quanh, và chỉ cách Đường Ninh có mấy bước, nhìn thấy Đường Ninh vịn eo trong tiềm thức, đôi mắt anh bỗng chốc lạnh lùng, trong miệng chỉ có hai từ rát lạnh lùng và cứng nhắc: “Tránh ral”
Phóng viên đứng gần nhất Mặc Đình sau khi nghe thấy hai từ lạnh băng này bị dọa đến nổi liên tục lùi về sau mấy bước.
Căn bản không dám vây quanh nữa, ngay cả thở mạnh cũng không dám…
Không chỉ như vậy, phóng viên còn xôn xao nhường một lối đi để Mặc Đình có thể trực tiếp đi thẳng đến trước mặt Đường Ninh.
Đường Ninh có chút căng thẳng, sợ Mặc Đình nhìn ra cô không khỏe, nhưng sao cô có thể tránh được đôi mắt của Mặc Đình?
Ai Mặc Đình cũng không để ý, ai cũng không quan tâm, trực tiếp đi đến trước mặt Đường Ninh, dìu đỡ vai cô gần như dán sát vào người cô, sau đó nghiêng người mở chiếc áo sơ mi màu đen của cô…
Đường Ninh có chút không khỏe, thế nhưng mọi người đều nhìn thấy rất rõ vết máu đỏ trên eo của Đường Ninh…cô cũng không phải là không bị thương mà cô là đang cố gắng chống chịu.
Mặc Đình không nhìn Đường Ninh nữa, anh đứng thẳng người dậy quay mặt đối diện với phóng viên báo chí:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ket-hon-chop-nhoang-ong-xa-cuc-pham/2092060/chuong-1601.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.