Đột nhiên, ánh mắt mọi người nhìn Đường Ninh đều thay đổi, người ngưỡng mộ, người ghen tị, người đỏ mắt, người không cam lòng.
Tất cả mọi người đều vây quanh Đường Ninh chỉ trỏ, thì thầm nói riêng, nhưng không ai dám bước lên khiêu khích Đường Ninh.
Không vì điều gì khác, trên người Đường Ninh đã được dán nhãn của Mặc Đình.
Nếu có người không muốn lăn lộn ở trong giới này nữa, có thể thử đi khiêu chiến quyền uy của Mặc Đình.
Đường Ninh vô thức nhíu mày, mà Hoắc Thanh Thanh cũng chú ý tới, không nhịn được hỏi cô: “Đây là chuyện cậu nhất định phải thừa nhận, phải gánh vác.”
“Tớ cần một chút thời gian để làm quen.” Đường Ninh trả lời: “Ngoài ra, về tương lai, tớ có rất nhiều điều không chắc chắn”.
“Tin rằng hai người nhát định có thể nắm tay cùng tiến!”
Đường Ninh gật đầu, mà lễ trao giải cũng đã gần két thúc.
Tần Ngữ vì sợ bị Mặc Đình tính sổ nên hơi chột dạ rời đi trước, nhưng lại bị Hoắc Thanh Thanh lên tiếng kéo lại: “Cô Tần, bây giờ đã muốn đi rồi sao? Là vì sợ Mặc tổng tính sổ à?”
Sắc mặt Tần Ngữ đỏ rồi trắng bệch, muốn rời khỏi sân khấu, nhưng Hoắc Thanh Thanh không những không thả người, còn tiền đến thân mật kéo cô ta lại: “Chúng ta cùng đi.”
Đường Ninh cúi đầu cười một tiếng, lúc đứng lên khỏi chỗ ngồi 7 cảm thấy choáng váng, đầu căng ra, chắc khoảnh khắc lăn xuống khỏi sân khâu, vẫn để lại một số di chứng.
Hoắc Thanh Thanh quay người nhìn cô, sau khi chắc chắn cô không sao,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ket-hon-chop-nhoang-ong-xa-cuc-pham/2092062/chuong-1600.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.