Ôm chặt…
Không một biểu cảm, không một lời an ủi, nhưng một động tác ôm chặt lại có giá trị hơn ngàn vạn lời nói.
Một lúc sau, Mặc Đình đang ôm Đường Ninh đột nhiên ngồi dậy, vừa định xuống giường liền bị Đường Ninh kéo lại, Mặc Đình nghỉ ngờ.
Đường Ninh giống như một con búp bê chơi xấu, hoàn toàn dựa vào lòng Mặc Đình.
Mặc Đình bật đèn đầu giường, nhẹ vuốt ve sau lưng Đường Ninh, khóe miệng mang theo ý cười nhẹ: “Không tắm à?”
“Chỉ muốn anh ôm em thế này.” Đường Ninh vùi đầu vào ngực Mặc Đình làm nũng: “Không muốn xa anh.
“Không phải không cho anh đi Vương quốc Anh cùng em à?”
Em chỉ không muốn anh quá một…
Em chỉ không muốn anh quá một…
Thực ra, hai bên đều biết rõ, nhưng Mặc Đình đã dần coi việc yêu chiều vợ như sự nghiệp của mình, làm sao có thể thực sự yên tâm để Đường Ninh một mình ở London?
Nhưng, anh không nói với Đường Ninh, chỉ đợi để cho tiểu kiều thê một sự ngạc nhiên.
Cả đêm này, hai người không ngủ, cứ ôm nhau như vậy nói chuyện đến hôm sau.
Ngay sau đó, An Tử Hạo và chị Long đến Khải Duyệt Đề Cảnh đón Đường Ninh đi sân bay, nhưng trước khi đi, Đường Ninh vẫn bám lấy Mặc Đình không buông: “Đợi em…”
Mặc Đình vươn tay vuốt mái tóc dài của Đường Ninh, chiếc nhẫn cưới giữa hai ngón tay, dưới sự khúc xạ của nắng sớm toát lên một tia chói lọi…
Đến sân bay, chị Long chợt phát hiện mình quên mang hộ chiếu, nhưng lúc này chắc ông nội đang đi bộ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ket-hon-chop-nhoang-ong-xa-cuc-pham/2092162/chuong-1545.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.