“Nhìn xem, người ta sắp đoạt giải rồi.”
Sau khi nhìn thấy tin tức, Đàm Tô Lăng cất điện thoại đi, cười nhạt một tiếng, lại tập trung điều trị cho bệnh nhân tiếp theo.
Cô ta dường như đã nghe nói về mối quan hệ giữa Mặc Đình và Đường Ninh. Tình cảm hai vợ chồng họ có vẻ rất tốt. Nhưng tại sao khi con ốm chỉ có bố xuất hiện?
Hơn nữa, đứa nhỏ bệnh nặng như vậy nhưng Mặc Đình một chữ cũng không nhắc đến Đường Ninh, chẳng lẽ hai người họ cũng ở trước mặt khán giả diễn kịch sao?
Đàm Tô Lăng suy nghĩ, kiểu hôn nhân như vậy cô ta gặp nhiều rồi. Mọi người đều chỉ muốn có được thứ họ cần, thật sự không có gì đáng ngạc nhiên, chỉ là bọn trẻ thật đáng thương… Tuy nhiên, một người đàn ông như Mặc Đình, có lẽ chỉ là muốn tìm một người hoàn mỹ hơn một chút để sinh cho anh ta một đứa con thôi nhỉ? Anh ta cơ: bản là không bao giờ thiếu phụ nữ.
Thật sự là, anh sợ Đường Ninh sẽ nhớ tụi nhỏ vì vậy khi Đường Ninh chuyển đến vùng núi Mặc Đình đã đưa hai đứa bé đến thăm cô.
Lúc đó Đường Ninh vừa mới quay xong, từ đầu đến chân không có chỗ nào sạch sẽ cả. Cô nhìn Mặc Đình bề hai đứa nhỏ phía xa xa, mỉm cười với ba cha con.
Nhân viên công tác trong đoàn phim thấy vậy liền nhanh chóng nói với cô: “Đường Ninh, từ khi cô gia nhập đoàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ket-hon-chop-nhoang-ong-xa-cuc-pham/2093518/chuong-1013.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.