Nếu Mặc Đình đã hứa sẽ ra mặt giả quyết thì bà không cần phải lo lắng về chuyện đó nữa. Về phần Thẩm Tinh Yên, trải qua lần này, bà tin rằng con gái bà đã có thể suy nghĩ mọi chuyện một cách độc lập rồi. bà nên buông tay để cô ấy tự mình trưởng thành.
Sau đó, An Tử Hạo kéo Thẩm Tinh Yên đi, mùa đông này hai người họ sẽ không trở về căn chung cư cũ nữa mà trực tiếp đến khu nghỉ dưỡng nơi mà họ từng bí mật hẹn hò.
Vừa bước vào phòng, An Tử Hạo đã siết chặt cổ tay Thẩm Tinh Yên, ép cô vào tường: “Nói chia tay? Hả?”
“Em cam lòng sao?” An Tử Hạo nhìn vào mắt Thẳm Tinh Yên: “Thường ngày đều là em bám lấy anh, vì anh mà em có thể không cần sự nghiệp nghệ thuật nữa, em thật sự buông bỏ được sao?”
‘Em không nỡ buông bỏ.” Thẳm Tinh Yên có chút ủy khuất trả lời: “Nhưng anh vì em mà làm quá nhiều chuyện rồi, em không muốn anh cảm thấy tội lỗi.”
Nghe xong câu này, An Tử Hạo đột nhiên bật cười: “Vậy anh có nên cười sự ngây thơ của em không? Em lương thiện, nhưng không có nghĩa là tất cả mọi người trên thế giới này đều lương thiện giống em. Tại sao anh phải cảm thấy tội lỗi? Tiền là do tên cặn bã đó cuỗm đi, anh ta làm gì không nằm trong tầm kiểm soát của anh, tại sao anh phải cảm thấy áy náy?”
“Chỉ có em ngốc nghếch, nếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ket-hon-chop-nhoang-ong-xa-cuc-pham/2093534/chuong-1005.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.