Người bên kia hung tợn nhìn chằm chằm An Tử Hạo, nhưng không nói thêm lời nào.
Và lúc này, Lục Triệt cũng nghe theo lời chỉ dẫn của Mặc Đình, tìm được hai mẹ con và muốn đưa họ về Khải Duyệt Đề Cảnh…
“Ai cho phép hai người tự mình gánh chịu vậy hả?” Đường Ninh không khỏi cảm thấy đau lòng cho hai người: “Lẽ nào trong lòng hai người, chúng con là những người vì thể diện mà trơ mắt nhìn người nhà bị thương sao?
Thẩm Tỉnh Yên liếc nhìn Mặc Đình ~ người vẫn đang ngồi bên cạnh như một vị đế vương kia, cô không muốn kéo Mặc Đình xuống hồ chỉ vì chút việc riêng của mình.
Cô không muốn khiến Mặc Đình và Đường Ninh bị người khác chỉ trích chỉ vì chuyện của kẻ cặn bã đó.
Đường Ninh biết suy nghĩ trong lòng Thảm Tinh Yên, vì vậy cô vô thức liến nhìn Mặc Đình, Mặc Đình cảm nhận được ánh mắt của vợ mình, lúc này mới nhàn nhạt nói: “Em thành tâm xin lỗi, cũng cần người khác chấp nhận, sau này trước khi làm những việc ngu ngốc như vậy phải thông qua anh trước, nếu không, những luật sư anh nuôi nhiều năm như vậy đều trở thành thùng cơm di động hết sao?”
Thẩm Tinh Yên không nói gì.
“Nếu thật sự không muốn làm phiền đến anh và chị Ninh của em, thì cách đúng nhất là gọi điện cho Lục Triệt hoặc là nói với quản lý của em. Em còn nhỏ, nhưng bọn họ đã đủ trưởng thành rồi.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ket-hon-chop-nhoang-ong-xa-cuc-pham/2093536/chuong-1004.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.