Cậu đang định nói tiếp thì điện thoại bỗng đổ chuông.
Sau khi nhìn lướt qua màn hình điện thoại, cậu liền áp điện thoại vào tai: "A lô, anh cả?"
"Là anh." Tống Tinh Không tán gẫu với cậu vài câu, rồi đi vào chủ đề chính: "Vô Ưu, bây giờ em có rảnh không? Mẹ của chúng ta bị bệnh rồi, nếu em có thời gian thì hãy quay về thăm bà ấy."
“Mẹ bị bệnh rồi ư?” Đường Vô Ưu hỏi: “Có nghiêm trọng không ạ? Mẹ đã đi khám bác sĩ chưa?”
Tống Tinh Không đáp: "Không nghiêm trọng lắm đâu nên em đừng lo, bác sĩ đã đến khám rồi, chỉ là cảm cúm thông thường, chỉ cần uống thuốc, nghỉ ngơi vài ngày là khỏe ngay thôi."
Đường Vô Ưu nói: "Ồ, vậy thì tốt quá."
Tống Tinh Không nói: "Nếu em rảnh rỗi thì hãy quay về thăm mẹ của chúng ta, mẹ rất nhớ em."
“Vâng, em biết rồi, anh cả.” Đường Vô Ưu ngoan ngoãn đáp.
Sau khi cúp máy, cậu liền đứng dậy đi tới trước bàn làm việc của Đường Dạ Khê: "Chị, mẹ của em bị bệnh rồi, anh Tinh Không bảo em quay về thăm bà ấy."
“Mẹ của em bị bệnh à?” Đường Dạ Khê ngẩng đầu lên nhìn cậu, ân cần hỏi: “Có nghiêm trọng lắm không?”.
||||| Truyện đề cử: Thần Y Ở Rể |||||
“Không nghiêm trọng lắm đâu ạ.” Đường Vô Ưu nói: “Anh Tinh Không nói chỉ là cảm cúm thông thường, cũng đã đi khám bác sĩ rồi, chỉ cần uống thuốc nghỉ ngơi vài ngày là ổn thôi.”
"Ừm, vậy là tốt." Đường Dạ Khê nói: "Vậy em đi đi, đi đường cẩn thận, chú ý an toàn."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ket-hon-chop-nhoang-thien-tai-bao-boi/2264369/chuong-439.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.