"Con hoảng cái gì? Cách đều do con người nghĩ ra." Ông cụ Quách chỉ tiếc không rèn sắt thành thép lườm con trai mình: "Dạ Đô lớn như vậy, người có thể hợp tác đâu chỉ có nhà họ Tống bọn họ, bố đàm phán với nhà họ Tống là để tranh thủ thời gian.
Chuyện xảy ra đột ngột, nhà họ Tống nhất thời gặp khó dễ, nếu nhà chúng ta không chuẩn bị gì sẽ bị tổn thất nặng nề.
Bây giờ chúng ta đã có thời gian rồi, cần phải lên kế hoạch cho tương lai thôi.
Chúng ta cần phải mau chóng hiện thực hóa tài sản trong tay, còn những hợp tác với nhà họ Tống kia, có thể rút ra được thì phải mau chóng rút ra, cho dù tổn thất chút lợi ích cũng không sao.
Quan trọng nhất là phải mau chóng cắt đứt quan hệ giữa nhà chúng ta và nhà họ Tống, như vậy cho dù sau này nhà họ Tống có trở mặt lần nữa, chúng ta cũng còn một đường lui."
“Nhà họ Tống vẫn sẽ trở mặt ư?” Quách Khải nói: “Nhà bọn họ là gia đình quyền thế đứng đầu Dạ Đô, đâu thể lật lọng như vậy được?”
Ông cụ Quách lườm con trai mình, ánh mắt lộ ra tia nghiền ngẫm: "Con nói như vậy, ngược lại đã nhắc nhở bố, nhân lúc trong tay chúng ta vẫn đang nắm giữ nhược điểm nhà họ Tống, để phòng ngừa bọn họ lật lọng, chúng ta phải bảo bọn họ ký vào giấy tờ mới được."
Bọn họ nói là làm.
Ông cụ Quách liền tự tay viết một bản thỏa thuận.
Bản thỏa thuận được viết một cách đường đường chính chính,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ket-hon-chop-nhoang-thien-tai-bao-boi/2264371/chuong-438.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.