“Đúng vậy, tìm tới cửa đòi người!" Ông cụ Quách cười khẩy một tiếng, tiếp tục nói: "Tống Khả Ninh là người của nhà họ Quách chúng ta, dựa vào cái gì mà ở lại nhà họ Tống bọn họ chứ? Nếu bọn họ muốn giữ lại Tống Khả Ninh, thì phải buông tha cho nhà họ Quách chúng ta, sau này phải đối xử tử tế khách sao với nhà họ Quách, nếu không, chúng ta sẽ làm loạn không để yên cho nhà bọn họ! Nhà họ Tống bọn họ không muốn để nhà họ Quách chúng được sống yên, vậy bọn họ cũng đừng mong chúng ta để bọn họ được sống yên!"
Làm như vậy liệu có được không? Quách Khải có chút hoài nghi: "Tống Khả Ninh chỉ là một đứa con gái, lại còn không phải cốt nhục nhà họ Tống, nhà họ Tống bọn họ thực sự sẽ vì Tống Khả Ninh mà buông tha cho chúng ta sao?"
“Có được không thì phải thử một lần mới biết được.
" Ông cụ Quách nói: "Chuyện đổi con chỉ do một mình Thư Mộng Lan làm, dựa vào cái gì mà toàn bộ nhà họ Quách chúng ta phải chịu phận chôn cùng cô ta? Nếu nhà họ Tống bọn họ đã không cho nhà họ Quách chúng ta một con đường sống, vậy thì nhà họ Tống bọn họ cũng đừng mong được yên ổn!”
Nhà họ Quách bọn họ trước này luôn do một tay ông cụ Quách chỉ đạo, nếu ông cụ Quách đã quyết định, vậy thì Quách Khải cũng chỉ có thể nghe theo.
Cứ như vậy, ông cụ Quách dẫn theo Quách Khải, hầm hầm đi tới nhà họ Tống.
Ông Tống cứ ngỡ ông cụ Quách
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ket-hon-chop-nhoang-thien-tai-bao-boi/2264376/chuong-435.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.