“Không! Tôi không phải!” Tống Khả Ninh liều mạng lắc đầu: “Là vì tôi không có cảm tình với các người, nên không muốn quay về với các người! Tôi là do bố mẹ tôi nuôi lớn, tôi và bố mẹ sớm chiều ở bên nhau suốt mười tám năm, tôi chỉ có cảm tình với bố mẹ tôi, với tôi mà nói các người chỉ là người xa lạ, tại sao tôi phải trở về cùng các người?”
“Hay cho một cái lý do thoái thác đàng hoàng tử tế!” Ông cụ Quách cười khẩy: “Sinh mạng của cháu là do bố cháu cho, trong người cháu đang chảy dòng máu nhà họ quác, theo đúng lý mà nói cháu phải trở về nhà họ Quách! Nói đi thì cũng phải nói lại, nhưng vì nhà họ Quách chúng ta nghèo, nhà họ Tống thì giàu, cho nên cháu mới một hay không muốn nhận lại người bố ruột này của cháu! Nhưng mà, cháu có không muốn nhận cũng vô dụng, dù có thế nào thì cháu vẫn là cốt nhục nhà họ Quách chúng ta, cháu cần phải về nhà với ông! Nhà họ Tống nếu dám giữ cháu ở lại không cho cháu về, ông đây sẽ đâm đầu chết trước cổng lớn nhà họ Tống, để tất cả mọi người đều biết nhà họ Tống ỷ thế hiếp người, bá chiếm huyết mạch nhà họ Quách chúng ta, bức người đến chết!”
Hiện tại, ông Tống cuối cùng cũng biết dự cảm xấu của ông ấy là từ đâu.
Nó vẫn luôn tồn tại ở đây chờ đợi ông ấy.
Bọn họ vẫn luôn rơi vào cảnh rối rắm, nhà họ Tống bọn họ muốn giữ lại Đường Vô Ưu hay là Tống Khả Ninh.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ket-hon-chop-nhoang-thien-tai-bao-boi/2264374/chuong-436.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.