Bà ấy khóc đến mức không nói được nên lời.
Sau khi biết Đường Vô Ưu có quan hệ ruột thịt với nhà họ Tống, Cố Thời Mộ đã đưa cho nhà họ Tống một bản sao thông tin của Đường Vô Ưu mà thuộc hạ của anh đã điều tra được.
Trong thông tin có viết rõ ràng rằng Đường Vô Ưu đã trốn thoát khỏi một câu lạc bộ ngầm.
Cậu bị bọn buôn người bán cho một câu lạc bộ ngầm, và câu lạc bộ ngầm buộc cậu phải tiếp khách.
Cậu xương cốt cứng rắn, sống chết cũng không muốn, bị người trong câu lạc bộ ngầm đánh cho thương tích đầy mình, trên người không có chỗ nào lành lặn.
Những người trong câu lạc bộ ngầm tưởng cậu sắp chết nên mất đề phòng trước cậu, cậu gắng gượng hơi thở cuối cùng và trốn thoát khỏi câu lạc bộ ngầm, chạy trốn đến một nơi dân cư thưa thớt và bất ngờ tình cờ gặp được Đường Dạ Khê đang làm nhiệm vụ, được cô cứu.
Hồi đó, nếu không gặp được Đường Dạ Khê, cậu đã chết nhiều năm rồi.
Tống Tình Không đỡ người mẹ đang khóc không đứng vững nổi và hỏi bố: "Bố ơi, rốt cuộc sao lại thế này?"
Ông Tống nhớ lại: "Năm đó, khi mẹ con sinh em ba con là lúc đang ở quê của chúng ta.
Vào đêm em ba con sinh ra, ở quê trời mưa to, ngoài làng bị sạt lở, những người có năng lực lao động đều ra ngoài làng lấy mương máng dẫn nước để bảo vệ làng, ở nhà chỉ có mẹ con, dì hai và thím họ của con.
Lúc ấy mẹ con và dì hai đều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ket-hon-chop-nhoang-thien-tai-bao-boi/2264408/chuong-417.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.