“Tôi đoán là do bà ta đã sinh được con trai của bà ta.” Cố Thời Mộ thản nhiên nói: “Vô Ưu nói rằng ngoài hai chị gái, cậu ấy còn có một em trai, điều đó có nghĩa là Thư Mộng Lan sau này đã sinh con trai ruột của bà ta.
Nếu bà ta đã có con trai ruột của chính mình, vậy Vô Ưu là người thừa rồi.
Bà ta sẽ không để cho Vô Ưu sống tốt.
Cũng may là Vô Ưu thông minh mà trốn thoát.
Nếu không, đời này có thể các người đã không gặp lại Vô Ưu rồi."
"Hình như là như vậy..." Đường Vô Ưu hốt hoảng mà nói: "Em nhớ...!khi em trai của em chưa được sinh ra, mẹ em dù không gần gũi với em như đối với hai chị gái, nhưng trước khi em trai sinh ra, em chưa bao giờ bị vu khống..."
“Khinh người quá đáng… Khinh người quá đáng!” Bà Tống đã có dã tâm muốn giết người luôn rồi.
Khi không có con trai thì trộm con của bà, khi đã có con trai thì lại ngược đãi con trai của bà, thậm chí còn định giết con bà.
Trước đây, bà ấy chỉ cảm thấy Thư Mộng Lan có chút đạo đức giả và thiếu chân thành trong cách đối xử với người khác, bà ấy không muốn tiếp xúc với Thư Mộng Lan.
Nhưng bây giờ bà ấy mới nhận ra Thư Mộng Lan trông thì dịu dàng mềm yếu, nhưng lòng dạ thì vô cùng độc ác!
“Phải làm sao bây giờ?” Bà ấy vừa khóc vừa hỏi ông Tống: “Báo cảnh sát hả? Nhưng nếu báo cảnh sát, bà ta một mực khẳng định đứa trẻ bị ôm nhầm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ket-hon-chop-nhoang-thien-tai-bao-boi/2264406/chuong-418.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.